Archive

Tag Archives: NXB Trẻ

doc-het-trai-tim.jpg

tựa gốc Pour your heart into it: How Starbucks built a company one cup at a time (1997)– dịch giả Võ Công Hùng – NXB Trẻ

tớ hay bị hấp dẫn bởi những câu chuyện về khởi nghiệp, đặc biệt những câu chuyện được kể bởi chính những người sáng lập. thành thực mà nói, tớ nghĩ mình là típ Wantrepreneur – một từ mới, dùng để chỉ những người luôn muốn mở doanh nghiệp/kinh doanh nhưng chẳng bao giờ làm cả – xem thêm Urbandictionary. À, tớ nói thế không phải là để tự diễu mình đâu, ai biết được khi nào đó tớ sẽ kinh doanh cái gì đó thì sao *lại thế rồi*.

tựu trung, tớ rất ngưỡng mộ những người dám đứng lên dựng cờ khởi nghiệp, họ là những doanh nhân đáng được tôn trọng. tớ cũng có nhiều đứa bạn, tụi nó cũng khởi nghiệp, có đứa thành công, có đứa chưa, cũng có đứa bỏ luôn đi làm công chức, nhưng tất cả đều đáng trân trọng. trong Dốc hết trái tim có những đoạn viết thật cảm xúc, đến nỗi tớ có thể cảm thấy cái điều mà ổng cảm thấy luôn. phải công nhận là bác Võ Công Hùng dịch tốt quá, không ngạc nhiên khi Dốc hết trái tim được đón nhận rộng rãi và đã tái bản đến lần thứ tám.

Botanica cup 504tự truyện thì thường sẽ có nhiều mục đích, như là truyền cảm hứng này, tự sự này, để đưa ra ánh sáng những ý tưởng, suy nghĩ, tâm tư tình cảm ‘chưa bao giờ’ bộc lộ trước công chúng này, bao gồm cả chuyện đánh bóng hình ảnh cá nhân lẫn thương hiệu. tớ không có ý nói những điều ghi trong tự truyện toàn là bịa đặt, mà thực ra…ý tớ cũng gần gần như vậy, ai chẳng muốn mình tốt đẹp khi ra trước công chúng, lại là đại diện cho một đế chế cà-phê hùng mạnh nhất Thế giới nữa chứ. sau khi đọc Những kẻ xuất chúng – Outliers của Malcolm Gladwell, tớ đã được thấy một góc nhìn khác đối với ‘những người thành đạt’, và nó hình thành thói quen tò mò hơn và tự chất vấn về mọi thứ tớ tiếp nhận, thực ra cũng thú vị khi mà mình tự hỏi được như vậy.

liệu Howard Schultz có thực sự là con người trong Dốc hết trái tim? tớ không biết. tớ không phải là fan của cà-phê Starbucks, và tớ cũng không nghĩ cà-phê Starbucks là loại cà-phê ngon nhất thế giới, tớ thử rồi, nhiều lần, quá ngọt, nhưng nhất định tớ sẽ thử espresso và latte ở đây khi có dịp :). nhưng quả thật, Dốc hết trái tim đã để lại nhiều cảm hứng, suy nghĩ, rất tích cực nơi tớ. chẳng hạn như suy nghĩ như một ‘kẻ yếu thế’, kẻ yếu thế chẳng có gì, cho nên hắn bước vào cuộc đấu với tinh thần ‘không có gì để mất’ và đó trở thành nguồn sức mạnh khổng lồ nhất của hắn. ý tưởng ‘cùng nhau về đích’ và ‘công bằng với mọi người’ của Howard Schultz thực ra không mới, nhưng cách mà ông thể hiện qua chính sách nhân sự, thật đáng trân trọng. tớ cũng thấy điều này trong Tỷ phú bán giày – Delivering happiness của Tony Hsieh , CEO Zappos.com.

trong một xã hội ngày càng thiếu vắng đi niềm tin giữa chủ và người làm công, nơi mà càng xuất hiện nhiều các mô hình quản lý quan liêu cồng kềng rồi thêm chế độ lương bổng, bảo hiểm ngày càng bất bình đẳng. Starbucks, Zappos trở thành những điểm sáng của hy vọng. ít nhất, là như họ viết như thế.

lyquangdieu.jpg

dịch giả Nguyễn Hằng – Nhà xuất bản Trẻ

‘Nhà độc tài mềm mỏng’ –  là cụm từ súc tích nhất để mô tả Lý Quang Diệu (1923-2015), nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa Machiavelli, dịch rất tốt, tớ nghĩ vậy.  Ông là một nhân cách lớn, một con người vĩ đại, vị cha già Singapore ngoài cửu tuần (tớ viết bài này trước khi ông mất khoảng mấy tháng) vẫn không ngừng đóng góp kiến thức, kinh nghiệm, tầm nhìn cho sự phát triển của đất nước mình.

Đối với ngài Lý, ‘hồ sơ năng lực’ của ông chính là đất nước Singapore. Và ai cũng biết Singapore đã là một quốc gia phát triển, một đất nước trẻ, giàu có và thịnh vượng nhất Châu Á. khó có thể tưởng tượng rằng 40 năm trước, vùng đất này là một quốc đảo hoang sợ, điêu tàn.

Tớ chú ý đến ông bởi vì ông có những phát biểu về Việt Nam nhưng vì lý do nào đó, lại bị kiểm duyệt. tớ cũng được biết rằng ngài Lý từng ước rằng Singapore có ngày được như Sài Gòn. Đó là chuyện quá khứ rồi, thời Sài Gòn còn là ‘Hòn ngọc Viễn Đông’ kia.

Cuốn sách là góc nhìn của Lý Quang Diệu về những vấn đề của bàn cờ chính trị thế giới, những vấn đề nổi cộm như chủ nghĩa khủng bố, tôn giáo, về Hoa Kỳ, các nước BRIC, khối ASEAN và đủ thứ các vấn đề hấp dẫn khác. tớ rất thích lối trả lời thẳng thắn của ông Lý Quang Diệu, đến nỗi phải kiếm thêm những bài phát biểu khác của ông trên Youtube và các nguồn khác để xem thêm. và càng xem tớ càng phục tư tưởng và tầm nhìn của ông. dĩ nhiên, với suy nghĩ và hiểu biết chính trị và lịch sử vẫn còn khiêm tốn, tớ vẫn chưa hiểu hết mọi thứ ông nói, nhưng cứ để đấy :).

ông là một trong những nguồn cảm hứng và động lực khiến tớ tìm hiểu nhiều hơn về chính trị, triết học và quân sự.

bài review đã edit lại so với bài @tumblr. Sài Gòn, 5.5.2016

SWAY

tựa gốc SWAY: The irresistible pull of irrational behavior phát hành 6.2008

nhóm biên dịch First News: Kim Vân – Bảo Trâm – Vi Thảo Nguyên | NXB Trẻ phát hành

nhiều khi chúng ta được nghe những câu như ‘nhận xét của bả cảm tính quá’ hay ‘làm việc quá cảm tính’, ‘cổ sống theo cảm tính, tuỳ hứng thôi’. ồ, vậy ra ‘cảm tính’ là một từ không tốt cho lắm, có phải không? tui thì không nghĩ vậy, cảm tính có khi tốt lúc lại không.

con người là loại động vật của phán xét – đó là tự nhiên. chúng ta nhận định, thu thập mọi thứ qua các quan, rồi đánh giá tình huống để đưa ra hành động phù hợp. khi nhiều cá thể quây quần lại với nhau, trở thành xã hội, cộng đồng hay công ty, nơi mà các mối quan hệ cộng tác ngày càng chặt chẽ, phức tạp, chúng ta bắt đầu phán xét không chỉ tình huống mà còn phán xét lẫn nhau – thật thú vị. và đến ngày nay, con người hầu như luôn phải làm việc trong môi trường cộng tác với nhịp độ và tần suất càng ngày càng dầy đặc hơn.

tumblr_nzxpi74d4v1unedpgo1_400tâm lý lo sợ thiệt hại hay tâm lý sợ mất mát hoá ra lại ảnh hưởng rất lớn trên tất cả chúng ta. chẳng hạn như cảm giác tiếc nuối khi phải bán, cho một thứ gì đó đã gắn bó rất lấy lâu với chúng ta. điều này cũng lý giải về chênh lệch mức giá cả giữa người bán và kẻ mua.

hiệu ứng tắc kè hoa – nghe hơi xa lạ, nhưng đơn giản là kiểu ‘dù không nhưng lâu cũng thành có’. kiến giải này rất có ý nghĩa trong giáo dục và quan hệ ứng xử giữa con người với nhau. chẳng hạn như ta bảo đứa bé đó tồ – để chọc ghẹo, mua vui rẻ tiền, nhưng rồi lâu dần nó cũng sẽ tồ thiệt, bởi vì tiềm thức nó sẽ tự ép nó vào cái khuôn tồ ta gán cho – thật tai hại, trong khi có thể nó rất thông minh. cho nên, mọi lúc, mọi nơi hãy nói những câu động viên, khen ngợi tới mọi người khi có thể, và đã khen thì phải khen đúng, nếu không nó lại thành thảo mai, nịnh bợ.

chương nói về quan niệm công bằng cũng đem lại giải thích bất ngờ cho nhiều trường hợp trong cuộc sống, công việc. chẳng phải tự dưng mà chúng ta cư xử kiểu ‘lật bàn’ khi bị đẩy vào tình huống phân xừ không công bằng. và quan niệm thế nào là công bằng lại khác nhau giữa các nền văn hoá, có khi, ngay cả giữa người với người.

khoa học về tâm lý thật thú vị, càng đọc nhiều sách về thể loại này, tui càng hiểu nhiều hơn về cách con người suy nghĩ, hành động. cuốn sách này không bảo đảm cho mọi buổi họp nhóm đều suông sẻ, nhưng khi hiểu được mọi người thường tư duy cảm tính thế nào, bạn có thể tránh hoặc mở thế bế tắc cho cả đội.

một điều nữa là sách chúng luôn có liên hệ tới nhau. chẳng hạn như đọc cuốn này, bạn nên đọc tiếp cuốn Phi lý trí của Dan Ariely, rồi tiếp cuốn Quyết đoán của anh em nhà Heath (hoặc để đọc sau nữa), rồi thêm Sức mạnh của thói quen của Charles Duhigg và Trong chớp mắt của Malcolm Gladwell. ha! đó là những liên kết chéo, như nơ-ron thần kinh. một khi kết nối, chúng sẽ ‘soi sáng’ một phần về tâm lý chúng ta – kỳ diệu thay.

cảm ơn nhóm dịch thuật, First News và NXB Trẻ đã đem đến cho bà con quyển sách này.

à, hổng liên quan đến sách mà liên quan đến một bạn trong nhóm dịch – Vi Thảo Nguyên. bạn này là co-founder của tổ chức Yêu động vật chuyên rescue, chăm sóc chó mèo, động vật cơ nhỡ rất uy tín :).

http://yeudongvat.org – https://www.facebook.com/yeudongvat.org

thông tin khác về sách

Screen Shot 2016-04-21 at 1.30.34 PM

tựa gốc What I wish I knew when I was 20

dịch giả Hồng Nhật – NXB trẻ

tớ vừa bước qua tuổi 18…thực ra cũng không trẻ vậy đâu, nhưng mà nói chung tóm lại còn trẻ, you know. khi đọc tựa sách, tớ hơi kiểu khựng lại một tí, nghe sao mà có chút tiếc nuối về tuổi xuân đã trôi qua quá đi *chạnh lòng*.

cá nhân tớ thích các ý tưởng trong cuốn sách này. cô Tina Seelig viết về kỹ năng nhìn nhận sự việc với góc nhìn khác, từ đó mới có thể đưa ra các giải pháp thực sự khác biệt, hay thậm chí đột phá so với lối tư duy truyền thống. đó chắc hẳn là cách phổ biến mà những nhà sáng chế, nhà khoa học, nghệ sĩ…khai sinh ra các phát minh, tác phẩm của mình. đó là con đường của sự cách tân, của sáng tạo.

What-I-Wish-1cách đây không lâu, tớ được nghe một bạn co-founder kể về chuyện agency nhỏ bé của họ đã bước vào cuộc pitch (đấu thầu) với những tên tuổi khổng lồ trong ngành quảng cáo như thế nào. agency nhỏ bé nọ là Phibious, họ đối đầu với Ogilvy và Lowe để giành Coke. nếu mất Coke, đó là thảm hoạ, thậm chí họ có thể phải đóng cửa. thế là Phibious nhỏ bé bước vào trận đấu với một tinh thần không-có-gì-để-mất, họ làm mọi thứ, thử những thứ táo bạo chỉ để thắng, và cuối cùng thì họ thắng thật. lúc đó tui cũng nghe về cuộc pitch này, một ít thông tin đây đó, như những mảnh ghép rời rạc. nhưng sau cái hôm nghe chuyện đấu thầu do chính người trong cuộc kể, cảm giác của tớ thật khác, thật inspire. tớ nghĩ mình phải cảm ơn Nikki vì câu chuyện truyền cảm hứng này một ngày nào đó :).

trở lại với What I wish I knew when I was 20, tinh thần vượt lên nghịch cảnh và tìm ra giải pháp thậm chí táo bạo đến điên khùng hoá ra lại là nước đi tuyệt vời nhất bạn từng nghĩ ra. tớ đã làm khá nhiều chuyện mà người khác cho là mạo hiểm và điên khùng rồi. dù sao thì cũng chẳng hề gì.

à, còn chương về thất bại – cô Tina Seelig cho rằng, thất bại là mặt kia của thành công, giống như đồng xu có hai mặt, tớ rất thích ý tưởng này. mọi người thường thấy những mẫu CV hoàn hảo không tì vết, những thành công được ca ngợi tận mây xanh, nhưng bên dưới thành công là lớn đá nền được xây bằng thất bại. con người học bằng phương pháp thử và sai, sai rồi mới thành đúng, đó là tự nhiên, như việc tập đi khi chúng ta còn nhỏ vậy. đừng sợ sai lầm vì đó là part-of-the-process. tớ đã tự lập riêng một bản CV ghi đầy những thất bại, những điều chưa làm được của các project trong quá khứ. bản ghi đó giúp tớ ghi nhớ những điều không nên phạm cho những project sau này, giữ riêng thôi, không công bố được, vì nó liên quan đến nhiều người lắm :)).

sách dịch tốt, đánh giá 5/5* sao.

 

Book Hunter

"Để thay đổi thế giới, chúng ta cần dung hòa cả tri thức cổ xưa và công nghệ hiện đại"- Paulo Coelho

Khues

#bookmarathon của chúng tớ

The Broken Rice blog

#bookmarathon của chúng tớ

The Laton's blog

"Những điều vụn vặt" hay còn gọi là "Chân Chạm Đất"

amateur airplanes

Let's build.

Durian is Nothing

a messy warehouse with gathering thoughts

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

feddybecks

ImPoSsIbLe Is NoThInG