Archive

Tag Archives: Alphabooks

bienmat-wordpress.jpg

tựa gốc The World without us, Alan Weisman xuất bản 2007

dịch giả Hồng Hải, Hồng Tâm và Hiền Thu

NXB Thế giới – Alphabooks phát hành

có một sự thật rằng, tớ không thích con người, không phải theo kiểu ghét cay ghét đắng hay là có ác cảm sâu sắc gì cả, không phải kiểu Adoft Hitler hay đại loại thế. chỉ là khi tớ thấy con người sử dụng trí khôn, để tiêu diệt, đàn áp những sinh vật yếu đuối khác và họ kiêu ngạo cho rằng họ là kẻ mạnh, họ thống trị Thế giới. Suy nghĩ như thế thật vớ vẩn, tớ không thích kiểu suy nghĩ đó. tớ muốn loài người, biến phắt đi, kể cả tớ và dĩ nhiên cả những người tớ biết, thế mới công bằng. đó cũng là phần lớn lý do, tớ bị hấp dẫn bởi tựa cuốn sách này ‘Thế giới khi loài người biến mất’ – The World without us của nhà báo gạo cội người Mỹ, Alan Weisman.

The_World_Without_Us_(US_cover)tớ tưởng tượng sẽ được chu du trong một thế giới như vườn địa đàng hư cấu trong một tương lai xa nào đó. đùng một cái, Trái đất chẳng còn bóng người nào, thiên nhiên sẽ chiếm trở lạ quyền thống trị Trái đất, hồi phục nó từ đống tro tàn. thực sự tưởng tượng của tớ cũng đúng một phần, nhưng không phải hoàn toàn. phần còn lại, tớ không đoán ra, đó là những vết thương mà chúng ta đã và đang và chắc chắn là sẽ còn gây ra cho quả địa cầu đáng thương này.

tớ depress đến nỗi bỏ dở cuốn sách trong vài ngày. hy vọng đan xen với chán nản là cảm giác tớ khi đọc đến trang cuối cùng của cuốn sách. dù sao, cũng không nên trốn tránh những chuyện đã rồi, vấn đề là mình nhìn nhận thế nào và sắp tới sẽ hành động ra sao để sống tốt hơn, để công bằng hơn với hành tinh này.

một cái fact rất là hay mà Alan Weisman có đề cập, đó là nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học Viện nhân khẩu học Vienna, thuộc Học viên khoa học Áo, đứng đầu là tiến sĩ Sergei Scherbov cho rằng:

điều gì sẽ xảy ra nếu từ nay trở đi, tất cả phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ chi có duy nhất một đứa con (năm 2004, tỷ lệ sinh là 2,6 trẻ/phụ nữ, đến năm 2050, tỷ lệ đó có thể giảm xuống còn 2 trẻ/phụ nữ). Nếu vô tình điều đó bắt đầu từ ngày mai, dân số hiện 6,5 tỉ của chúng ta sẽ giảm đi khoảng 1 tỉ vào giữa thế kỷ này. Nhưng nếu chúng ta vẫn duy trì tình trạng hiện tại thì dân số thế giới sẽ đạt mức 9 tỉ.

những tác động thay đổi của chúng ta lên thiên nhiên sẽ giảm là rất đáng kể. đến năm 2075, dân số Thế giới sẽ còn khoảng 3,43 tỉ dân. bao nhiêu cánh rừng sẽ hồi phục lại? bao nhiêu dòng sông, bao nhiêu vùng biển sẽ sạch trở lại? bao nhiêu tập đoàn phá huỷ môi trường như Formosa, Monsanto, BP sẽ biến mất hoặc thu hẹp hoạt động? bao nhiêu loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng sẽ quay trở lại? chắc chắn một điều, con người khi đó sẽ no đủ hơn, khoẻ mạnh hơn, họ không còn phải tranh giành nhau nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt của Trái đất.

thật giản đơn phải không? hãy để cơ thể nghỉ ngơi, sinh ít lại, hưởng thụ thành quả nhiều hơn, ít phải lo lắng hơn. chỉ cần BỚT ĐẺ.

cuối cùng, dù sao thì tớ vẫn nghĩ rằng, loài người nên biến mất.

abandoned-village-main.jpg

một ngôi làng chài bỏ hoang ở Trung Quốc đang bị thiên nhiên nuốt chửng – 

http://www.earthporm.com/nature-reclaims-abandoned-chinese-fishing-village/

PfdEetBHlarge.jpg

tựa gốc Ideaship: How to get ideas flowing in your workplace Jack Foster, minh hoạ bởi Larry Corby.

dịch giả Thanh VânNXB Lao động xã hộiAlphabooks phát hành

51oso3sGrWLcuốn này tớ mới đọc xong hôm qua, sách mỏng, đọc chừng nửa ngày là xong. sách của một bác Creative Director copy-based ở US, từng làm việc tại các agency lớn ở bển. trong số đó có FCB – Foote, Cone & Belding – nơi từng có cố chủ bút tạp chí thời trang phụ nữ quốc tế Cosmopolitan – Helen Gurley Brown(1922–2012) làm việc trong những ngày tháng khởi đầu sự nghiệp viết lách rực rỡ của bà.

cốt lõi của cả cuốn sách, theo tớ, đó là: hạnh phúc. thiết nghĩ, chúng ta đi học, rồi đi làm, mục đích cũng là để cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, áp lực cũng có, nhưng đó là để chúng ta tiến bộ hơn, chứ không phải đi làm để hành xác. sau này chẳng hạn có nhắc đến thời gian làm việc ở đâu đó, người ta chỉ có lắc đầu ngao ngán, thì thật chán nhỉ. để có được hạnh phúc, <chậc> trước hết phải có người leader cũng coi trọng hạnh phúc, và những người này, theo tớ, khá hiếm hoi. để coi trọng hạnh phúc, phải là người biết tự yêu quý bản thân, vì chỉ có yêu bản thân mới có khả năng thông cảm cho người khác – viết đến đây, lại nhớ đến cuốn Sức mạnh thần thánh ở trong ta (Nhã Nam phát hành) của cô Louise Hay, hay tuyệt cú mèo.

tớ thấy mình đâu đó trong những lời khuyên của Jack Foster – một Creative Director từng trải, ở cái thị trường quảng cáo nước Mỹ, sôi động nhất Thế giới. đọc những cuốn như thế này tớ thấy giá trị hơn rất nhiều so với những cuốn các bạn cùng nghề tớ xuất bản, có lẽ không tiện nêu tên, kể tựa ở đây. về nội dung về quảng cáo Việt Nam qua góc nhìn của những người mới vào nghề được tường thuật, hời hợt, méo mó, làm quá lên, lắm khi tủn mủn quanh những câu chuyện tầm xàm chốn công sở. tuy cũng có những cuốn nội dung hay, đơn cử như Sự thật về quảng cáo của Trương Tiếp Trương Thái Quân, chắc cũng đã xuất bản gần chục năm trước mà tớ có may mắn được đọc.

quảng cáo – truyền thông là một nghành rất thú vị, đầy thị phi và cả nhân văn nữa – như bao nghề khác vậy thôi. hãy tìm hiểu, đón nhận và trải nghiệm nó bằng cả tâm hồn.

toidahoa

tựa gốc Maximize your potential

dịch giả Cao Minh – NXB Lao động – xã hội – phát hành Alphabooks

Maximize-Your-Potentialtính tới giờ, đây là cuốn thứ 4 từ 99U/Behance mà tớ đọc (Making ideas happen, Make your mark và quản lý công việc hàng ngày). và trong 2 cuốn tiếng Việt, đây cũng là cuốn…nhiều sạn hơn cả, rất nhiều lỗi dịch thuật (trời ơi…). rất nhiều câu khi đọc lên, tớ hoàn toàn không hiểu đang nói gì cả. mỗi lần như thế phải đọc lại câu tiếng Việt vài lần rồi sắp xếp từ, dịch ngược lại coi câu tiếng Anh là gì, rồi ngữ cảnh thế nào mới hòm hòm hiểu được ý của câu. nếu không đọc lướt thật nhanh qua những hạt sạn, chắc tớ không xong nổi cuốn này. có lần, tớ đã phải bỏ sách xuống, dừng lại, bỏ đó 2-3 ngày mới cầm lên đọc tiếp.

cảm giác đọc một cuốn dịch sạn đầy ra, sạn bự nữa, rất khó chịu. nhiều lỗi quá nên đến giờ tớ mém quên luôn nội dung của sách…công bằng mà nói, cũng có những chỗ dịch tốt, nhưng không nhiều.

trong những bài viết mà tớ nhớ nhất là nói về thói quen ghi nhật ký. chương của Steven Kramer và Teresa Amabile ở Harvard Business School và của Ela Ben-Ur ở công ty IDEO – một công ty về tư vấn, thiết kế sản phẩm nổi tiếng trụ sở chính ở San Francisco. viết để sáng tạo, viết để giữ lửa, viết để không quên những ý tưởng vô tình xuất hiện, những cảm xúc, kinh nghiệm có được trong ngày, bất cứ gì. tớ cũng đang tập hình thành thói quen này, ít nhất, cũng phải trung bình 3 tháng lặp đi lặp lại liên tục, một thói quen mới có thể hình thành. thêm nữa, bằng cách ghi nhật ký, tớ có thể tự đánh giá năng lực, năng suất, tiến bộ hay không tiến bộ của bản thân. cuốn nhật ký của tớ có tên không chính thức là Black Bibble – ngầu không? ngầu. ok, good (Y).

tớ tặng 4* sao cho nội dung. 2.5* sao cho dịch thuật 😐

Screen Shot 2016-04-21 at 11.24.50 AM.png

tựa gốc: Think like a freak

dịch giả Bích Thuận – NXB Thế giới – Alphabooks phát hành

tớ thấy có hai loại người, nhóm người khi người nhận xét mình kì cục, kì dị thì cảm thấy khó chịu và chối phăng đi, nhóm còn lại thì lại tỏ ra hài lòng. nhóm đầu chiếm đa số, nhóm hai là thiểu số, và những thiểu số ấy đã làm nên khối chuyện ‘để ý’.

0b01753d7866c53eaa0cf746602e702atớ thích tựa đề cuốn sách, giống như một lời mời gọi. kiểu đang như đi ngang một con hẻm nhỏ, vắng vẻ, một tay nhìn như du côn đội mũ lưỡi trai sụp che mặt, đi tới, cầm 2 viên thuốc màu đỏ màu xanh hỏi ‘chơi 2 viên đi bro, free, bao vui’. còn chờ gì nữa, tớ sẽ hỏi thêm ‘có nước không, thuốc gì bự chảng pa’. 2 viên thuốc, viên đỏ ghi Steven D. Levitt, viên xanh ghi Stephen J. Dubner. hai viên thuốc dẫn tớ vào thế giới thần tiên của những kẻ tư duy lập dị. awesome.

thực ra, tớ mong muốn có một trải nghiệm dị thường hơn nữa khi đọc cuốn này kia. mà chắc cho đại chúng, nên hai bác tác giả phải kềm hãm đôi chút, chứ nếu go wild kiểu Thomas Cathcart và Deniel Klein trong Plato and a platus walk in a bar – Thú mỏ vịt và Plato bước vào quán bar chắc sẽ điên lắm.

các chương đầu kể chuyện về những trường hợp tư duy lập dị nổi tiếng hay không nổi tiếng đây đó. tư duy lập dị hay nói một cách thông dụng trong nghề của tớ, đó là think out of the box. cuốn sách muốn chứng minh rằng: có rất nhiều cách để giải quyết một vấn đề, hãy chọn những cách khác thường, cố gắng nhìn chúng dưới góc độ khác, giải pháp sẽ đến một cách thật bất ngờ. và hãy đặt câu hỏi cho mọi thứ, tiếp cận mọi thứ với con mắt tò mò của một du khách.

tớ đặc biệt thích hai chương cuối. có câu ngạn ngữ cổ như này ‘người thắng không bao giờ bỏ cuộc, người bỏ cuộc chẳng bao giờ thắng’ – Winners never quit and Quitters never win. bỏ cuộc hay buông bỏ từ xưa đến nay là biểu tượng của thất bại. nhưng kẻ lập dị không nghĩ đó là thất bại, họ nghĩ ngược lại với đa số, thế nên họ được đa số tặng cho biệt danh trừu mến là ‘lập dị’. nói tới đây, tớ lại nhớ đến cuốn The Dip của Seth Godin, tớ không thích cuốn này lắm vì ổng cho rằng quitters never win nhưng rồi chương sau lại đánh chan chát luận điểm nêu ra ở chương trước, không rõ ý của ổng là gì. cũng có thể tớ đọc tiếng Anh nên có những chỗ hiểu chưa đúng. chắc tớ sẽ đọc lại vậy, không nói oan, tội ổng.

tumblr_nuvuymcsoR1unedpgo1_r2_540

tựa gốc: Predictably Irrational

dịch giả Hồng Lê, Phương Lan – NXB Lao động – Xã hội – Alphabooks phát hành

Khám phá những động lực vô hình ẩn sau những quyết định của con người – đó là câu đề tựa, nghe đã thấy khoái rồi :3. một cuốn sách của một nhà kinh tế học hành vi người Mỹ gốc Israel – thực ra tui cũng không biết chắc một nhà kinh tế học hành vi chính xác là gì. nhưng cách đặt vấn đề cũng như những lý giải của Dan Ariely cho quá trình ra quyết định ấy của con người hoá ra thật thú vị.

ông viết rải về những thí nghiệm, báo cáo thí nghiệm do nhóm của ông hoặc các đồng nghiệp thực hiện ở đại học MIT hay một nơi nào, đôi khi cũng có hơi khô khan và quá nhiều số liệu. nhưng nó vẫn đủ lôi cuốn để đọc đến gần cuối, đặc biệt là khi bước vào chương ‘suy ngẫm’ về các ý tưởng nêu ra trong các chương trước. một chương viết kết luận rất thực tế và làm cho cuốn sách trở dễ hiểu hơn nhiều. và ở chương này tình cờ có một đoạn trích của nhân vật Malcolm mà tui cực thích từ cuốn ‘The Lost World’ của Michael Crichton ra đời 1995 – phần tiếp theo của tác phẩm ‘Jurassic Park’ – Công viên Kỷ Jura.

ý kiến cho rằng cả thế giới được kết nối với nhau thật là thảm hoạ. mọi nhà sinh học đều biết rằng các nhóm nhỏ biệt lập tiến hoá nhanh nhất. Khi anh thả một nghìn con chim lên một hòn đảo giữa đại dương, chúng sẽ tiến hoá rất nhanh. Khi anh thả mười nghìn con chim lên một lục địa lớn, sự tiến hoá của chúng chậm lại. Bây giờ, với bản thân loài người chúng ta, sự tiến hoá chủ yếu diễn ra thông qua hành vi. Chúng ta đổi mới hành vi để thích nghi. Và loài người trên trái đất này đều biết rằng đổi mới chỉ xảy ra trong những nhóm nhỏ. Để ba người tạo thành một uỷ bản, họ có thể làm được một điều gì đó. Mười người, sẽ khó hơn. Ba mươi người, chẳng có điều gì xảy ra cả. Ba mươi triệu, sự việc trở nên bất khả thi. Đó là tác động của truyền thông đại chúng – nó ngăn không cho điều gì xảy ra. Môi trường truyền thông đại chúng nhấn chìm sự đa dạng. Nó làm cho mọi nơi đều giống nhau – dù là Bangkok, Tokyo hay London thì góc đường đều có McDonald’s, Benetton hay Gap. Sự khác biệt vùng miền biến mất. Loài người lo lắng về việc đánh mất sự đa dạng loài tại các rừng mưa nhiệt đới. Nhưng đa dạng trí tuệ – nguồn lực cần thiết nhất của chúng ta – thì sao? Nó còn biến mất nhanh hơn cây cối trong rừng. Nhưng chúng ta vẫn chưa nhìn ra điều đó, vì vậy giờ đây chúng ta đang lên kế hoạch đặt 5 tỷ người vào không gian ảo. Và nó sẽ đóng bằng toàn bộ loài người chúng ta. Mọi thứ sẽ dừng lại. Mọi người sẽ nghĩ giống nhau vào cùng một thời điểm. Đồng nhất toàn cầu…

cá nhân tui rất thích chương viết về các quy chuẩn xã hội và quy chuẩn thị trường – hai loại quy chuẩn đang kiểm soát các mối quan hệ giữa người với người, giữa nhân viên với tổ chức và giữa cá nhân với cộng đồng. chương viết về ảnh hưởng của sự hưng phấn khi ra quyết định, ngay cái khoảnh khắc mà phần xấu xa nhất của con người có cơ hội được bộc lộ ra sao – rất thú vị. chương viết về sự trung thực, tính ỳ tâm lý, rồi hiệu ứng kỳ vọng, sức mạnh của giá cả cũng rất hấp dẫn tui, nó làm sáng tỏ cách mà chúng ta đang tư duy và ra quyết định.

thật tuyệt khi hiểu được thêm về tâm lý của con người và cũng thật tuyệt (và cả đáng sợ nữa) khi hiểu được thêm về công việc tui và hàng ngàn đồng nghiệp khác đang làm hàng ngày. một nghành công nghiệp có khả năng nhào nặn tâm trí điều khiển nhận thức con người.

Phi lý trí là một cuốn sách về tâm lý, hành vi con người rất đáng đọc. cảm ơn các dịch giả, ê-kíp xuất bản đã mang cuốn sách này về đây. có thể nói, đây là một trong những cuốn sách tui thích nhất về chủ đề tâm lý học hành vi con người.

một số bài diễn thuyết của Dan Ariely ở Ted Talks

https://www.ted.com/speakers/dan_ariely

http://danariely.com – page riêng của Dan

Book Hunter

"Để thay đổi thế giới, chúng ta cần dung hòa cả tri thức cổ xưa và công nghệ hiện đại"- Paulo Coelho

Khues

#bookmarathon của chúng tớ

The Broken Rice blog

#bookmarathon của chúng tớ

The Laton's blog

"Những điều vụn vặt" hay còn gọi là "Chân Chạm Đất"

amateur airplanes

Let's build.

Durian is Nothing

a messy warehouse with gathering thoughts

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

feddybecks

ImPoSsIbLe Is NoThInG