Archive

chính trị

khuyenhoc copy.jpg

tựa gốc Gakumon no Susume – dịch giả Phạm Hữu Lợi NXB Dân Trí, Nhã Nam phát hành

Khuyến học, viết từ 1872-1876, khoảng cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20, khi Nhật Bản mới chuyển tiếp từ chế độ sứ quân Mạc Phủ sang Minh Trị Duy Tân – được coi như cuộc đại cải cách chế độ chính trị đã thay đổi toàn diện Nhật Bản. Một vài nét về ông theo Wikipedia.

Fukuzawa Yukichi (tiếng Nhật: 福澤 諭吉, ふくざわ ゆきち; 1835-1901) là một trong những bậc khai quốc công thần và là nhà tư tưởng vĩ đại nhất của Nhật Bản cận đại. Ông được xem là người có công Khai Sáng nước Nhật khỏi u mê, tối tăm và lạc hậu. Fukuzawa Yukichi là nhà chính trị, nhà tư tưởng, nhà đấu tranh xã hội, nhà giáo dục tiên phong, nhà văn, nhà dịch thuật và là một võ sĩ đạo.

Ông là một nhà tư tưởng lớn có ảnh hưởng sâu và rộng nhất đến xã hộiNhật Bản cận đại. Những tư tưởng về chính trị, xã hội, kinh tế và giáo dục mà Fukuzawa truyền bá đã thay đổi hoàn toàn diện mạo phát triển của Nhật Bản cận đại.

Người phương Tây mệnh danh ông là “Voltaire của đất nước mặt trời mọc”. Ông cũng được xem là “Võ sĩ đạo vĩ đại nhất mà Nhật Bản từng có”.

theo Wikipedia

thoạt tiên, nghe có vẻ xa xôi thật, cuốn sách ra đời những cả trăm năm trước, nhưng kì thực, khi đọc tớ thấy nó rất gần gũi với những gì xã hội Việt Nam hiện giờ đang trải qua. ừ, ngay lúc này, ngoài kia kìa. sách đọc rất dễ, nhiều ví dụ cụ thể và cơ bản là cũng được dịch rất tốt. đọc những suy nghĩ, lý luận của Yuikichi Fukuzawa rất dễ chịu, có thể nói khá bình dân và gần gũi, dễ tiếp nhận rộng rãi. lối viết này làm tớ nhớ tới lối viết của Tony (bút hiệu) trong Tony buổi sáng hoặc của Dale Carnegie trong cuốn Đắc Nhân Tâm.

có khá nhiều thứ tớ cho là độc giả có thể rút ra từ tác phẩm Khuyến học này, và đương nhiên, dùng được ngay. từ cách đối nhân, xử thế, quan hệ giữa chính quyền với nhân dân, rồi sự trung thực tự cường là như thế nào, giải pháp cơ hồ rất đơn sơ nhưng tớ nghĩ có thể thể giải quyết tận gốc rễ của vấn đề, xung đột giữa nhân dân và công quyền.

book-quotes-03.jpg

chắc chắn bọn tớ sẽ phải đọc lại cuốn Khuyến học và rút trích thành các quote hình ngắn như thế này để xuất bản trên page trong thời gian tới để chia sẻ cùng mọi người :).

một suy nghĩ khác về phong trào Duy Tân hay Đông Kinh Nghĩa thục do cụ Phan Bội Châu khởi xướng thế kỉ trước. hồi đi học, tớ nhớ khi học tới phần này, thầy sử không phải do vô tình hay cố ý, đã cho rằng, cách mà cụ Phan Bội Châu đi học Nhật để cải cách tình trạng chính trị ở Việt Nam lúc đó là không sáng suốt, là ‘cõng rắn cắn gà nhà’, để dẫn đến nạn đói khủng khiếp năm 1945. vì sau thời Minh Trị Duy Tân, nước Nhật trở thành một Đế quốc với chủ nghĩa quân phiệt, đồng minh của phe trục Phát xít trong Đệ nhị Thế chiến. và chỉ có Việt Minh, sau đó là Chủ nghĩa xã hội mới là lựa chọn đúng đắn nhất. tớ không đồng ý quan điểm đó. chuyện lịch sử, tớ nghĩ, tớ cần phải tìm hiểu thêm nữa mới có thể bàn ai đúng ai sai được. cái mình học ở phổ thông và cái thực tế, đôi khi rất khác nhau.

Advertisements

utopia-wordpress.jpg

dịch giả Trịnh Lữ – NXB Hội nhà Văn – Nhã Nam phát hành

Utopia (xuất bản 1516) – tiếng La-tin nghĩa là không đâu cả (tiếng Anh: nowhere). Utopia được nhắc đến rất nhiều lần trong cuốn 48 nguyên tắc chủ chốt của Quyền lực – The 48 laws of Power (1998) của Robert Greene và cuốn Quân vương – The Prince (1532) của Niccolo Machiavelli (1469-1527). có nhiều người nói Utopia được truyền cảm hứng từ tác phẩm Cộng hoà\Công bình – The Republic (380 trước Công nguyên) của triết gia Hy Lạp cổ đại Plato – tức trước đó gần 2000 năm.

Utopia, là một đảo quốc thiên đường, một quốc gia lý tưởng đến độ không tưởng qua lời thuật lại chuyến du hành của bạn ông đã từng đến đảo quốc này và Thomas More tự nhận là người ghi chép lại thành sách. có một số người bảo rằng Utopia là nền móng cho ý tưởng mô hình xã hội Cộng sản mà Karl Marx (1818-1883) đã khai sinh ra trên lý thuyết vào thế kỷ 19 – khoảng hơn 300 năm sau khi cuốn sách này ra đời.

ý nghĩa của từ utopia ngày nay nhằm chỉ một nơi thiên đường, một địa đàng chốn trần gian, đồng nghĩa với Eden, Shangri-La, Elysium. nơi không có nghèo đói, tham nhũng, tệ nạn, chiến tranh, bệnh tật, ở đó con người sống với nhau hạnh phúc và hoà thuận với Mẹ thiên nhiên. một thiên đường không tưởng mà chúng ta chỉ có thể mơ đến.

ở Utopia không có tư hữu, chỉ có công bình, hạnh phúc, tỉ lệ tội phạm cực thấp. người dân, chính khách, nô lệ – mọi tầng lớp sống đạo đức và tôn trọng lẫn nhau, vàng bị coi khinh là thứ kim loại vô dụng nhất, rằng chỉ dành cho nô lệ. về quần áo, mỗi hai năm mới may mới lại một lần, và chúng được thiết kế hệt như nhau, cùng màu, cùng chất liệu, kiểu cách…những nhà thiết kế thời trang sẽ không thích điều này đâu. Utopia cũng giải thích rất sinh động và mạch lạc về cách thức tổ chức một quốc gia, nhà cửa, ruộng vườn, y tế, toà án, những khái niệm về tội phạm, chính trị…

sách dịch tốt, dịch giả nhiều vốn từ phong phú ghê, cung cấp nhiều từ vựng mới hoặc các câu từ thịnh dùng khi xưa.

4.5* sao cho dịch thuật, 5* cho nội dung.

Screen Shot 2016-05-10 at 10.41.44 AM

bài diễn thuyết của nhà khoa học Erica Chenoweth ở Tedx Boulder – cô là người đã nghiên cứu về tỉ lệ thành công giữa các chiến dịch phản kháng bất bạo lực và bạo lực lớn nhỏ trên toàn Thế giới từ năm 1900-2006. và cô chỉ ra rằng tỉ lệ thành công của các chiến dịch phản kháng bất bạo lực đang ngày càng cao hơn trước.

 

Screen Shot 2016-05-10 at 10.42.13 AM

cảm ơn bạn doideptuyet tuyet và Yesterday Nguyen @Youtube đã share video có phụ đề tiếng Việt.

Nguyên bản tiếng Anh: The success of nonviolent civil resistance: Erica Chenoweth at TEDxBoulder
https://youtu.be/YJSehRlU34w

Screen Shot 2016-05-09 at 10.42.27 AM

cuối tuần, đặc biệt là hôm qua – chủ nhật. sự kiện tuần hành ôn hoà vì môi trường lần 2 tại Sài Gòn, ngày 8.5 đã có thay đổi lớn. không phải nằm ở quy mô hay nội dung cuộc tuần hành mà là sự kiện hai mẹ con chị Hoàng Mỹ Uyên aka Ubee bị hành hung bởi các nhân viên lực lượng an ninh.

sự kiện này quả thực đã làm rung chuyển cộng đồng online mà người ta thường gán cho là ‘công đồng sống ảo’. đến lúc này tớ phải xét lại, liệu ‘sống ảo’ có phải là từ chính xác hay không? liệu ‘sống ảo’ có là từ đúng để nói về cộng đồng này hay không? và ‘sống ảo’ có phải là một cách nói nguỵ biện của bên nào đó tung ra để quy chụp và tìm cách hạ uy tín cách thức mà thông tin đến với từng con người không? social là nơi người ta có thể mạnh dạn thể hiện ý kiến của mình, không sợ bị đánh giá hay xét nét vì bề ngoài, địa vị xã hội. nhưng social là nơi mọi người nói thật nhiều nhất? điều đó có đúng hay không? tôi không chắc, nhưng ít nhất, những ý kiến trái chiều, đánh nhau chan chát vẫn có cơ hội được nghe đến khá đồng đều nhau.

‘sự kiện Ubee’ – tớ xin mạn phép được gọi như thế, đã gây chấn động mạnh và chia rẽ cộng đồng social, đặc biệt là facebook. ngay khi những hình ảnh đầu tiên của mẹ con chị Ubee xuất hiện, đã có những ý kiến chỉ trích mạnh mẽ lực lượng an ninh. cũng sau đó không lâu, những ý kiến chỉ trích mẹ con Ubee cũng xuất hiện. và rồi sau đó, làn sóng phản biện từ những người ủng hộ Ubee xuất hiện, rồi tới làn sóng unfriend nổi lên và lan rộng – cộng đồng social nói tiếng Việt bắt đầu phân chia, tớ xin gọi đây là cuộc ‘cách mạng unfriend‘.

các phe đi theo các luồng tư tưởng khác nhau xuất hiện rõ nét, điều này lại rất giống với chính trường – các đảng phái chính trị hình thành với đường hướng và tư tưởng khác nhau. thật thú vị. phải chăng từ thuở nguyên thuỷ, chính trị đã hình thành như thế này chăng? chính trị phải chăng là bản tính tự nhiên của con người?

lyquangdieu.jpg

dịch giả Nguyễn Hằng – Nhà xuất bản Trẻ

‘Nhà độc tài mềm mỏng’ –  là cụm từ súc tích nhất để mô tả Lý Quang Diệu (1923-2015), nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa Machiavelli, dịch rất tốt, tớ nghĩ vậy.  Ông là một nhân cách lớn, một con người vĩ đại, vị cha già Singapore ngoài cửu tuần (tớ viết bài này trước khi ông mất khoảng mấy tháng) vẫn không ngừng đóng góp kiến thức, kinh nghiệm, tầm nhìn cho sự phát triển của đất nước mình.

Đối với ngài Lý, ‘hồ sơ năng lực’ của ông chính là đất nước Singapore. Và ai cũng biết Singapore đã là một quốc gia phát triển, một đất nước trẻ, giàu có và thịnh vượng nhất Châu Á. khó có thể tưởng tượng rằng 40 năm trước, vùng đất này là một quốc đảo hoang sợ, điêu tàn.

Tớ chú ý đến ông bởi vì ông có những phát biểu về Việt Nam nhưng vì lý do nào đó, lại bị kiểm duyệt. tớ cũng được biết rằng ngài Lý từng ước rằng Singapore có ngày được như Sài Gòn. Đó là chuyện quá khứ rồi, thời Sài Gòn còn là ‘Hòn ngọc Viễn Đông’ kia.

Cuốn sách là góc nhìn của Lý Quang Diệu về những vấn đề của bàn cờ chính trị thế giới, những vấn đề nổi cộm như chủ nghĩa khủng bố, tôn giáo, về Hoa Kỳ, các nước BRIC, khối ASEAN và đủ thứ các vấn đề hấp dẫn khác. tớ rất thích lối trả lời thẳng thắn của ông Lý Quang Diệu, đến nỗi phải kiếm thêm những bài phát biểu khác của ông trên Youtube và các nguồn khác để xem thêm. và càng xem tớ càng phục tư tưởng và tầm nhìn của ông. dĩ nhiên, với suy nghĩ và hiểu biết chính trị và lịch sử vẫn còn khiêm tốn, tớ vẫn chưa hiểu hết mọi thứ ông nói, nhưng cứ để đấy :).

ông là một trong những nguồn cảm hứng và động lực khiến tớ tìm hiểu nhiều hơn về chính trị, triết học và quân sự.

bài review đã edit lại so với bài @tumblr. Sài Gòn, 5.5.2016

tumblr_o11yu1VisB1unedpgo1_1280

tựa gốc How to win friends and influence people, xuất bản 10.1936

bản dịch mới của Phan Trác Hiệu, lời bình: nhà văn Vũ Hạnh – NXB Đà Nẵng 1999

trước khi thực sự đọc Đắc nhân tâm, thú thật, tui đã không thích cuốn sách này từ đầu, dù chẳng biết gì về nó – một cuốn sách lẩm cẩm gấp 3 lần tuổi tui. bởi vì ai quanh tui cũng đọc và khuyên đọc nó, chắc người nói về cuốn sách nhiều nhất phải là ba tui. mà thường ai khuyên gì thì tui thường không muốn làm, thích chống đối cơ, tính tui cũng khá là kì quặc, công bằng mà nói. thế rồi, một ngày kia – khi không ai nhắc nhở hay khuyên bảo tui đọc Đắc nhân tâm, tui đã tự lấy ra và đọc, và tui bị ‘hút’ vào đó khi nào không hay.

tumblr_o11yu1VisB1unedpgo2_500điều đầu tiên về Đắc nhân tâm, đó là một cuốn sách thực hành cùng rất nhiều ví dụ. bạn đã có thể thực hành ngay lập tức những điều vừa đọc. tui đã thử, và ôi mẹ ơi, nó hiệu quả gì đâu, như cụm từ trong sách đề cập – ‘như một phép màu’. tui vốn là một introvert, không hề thích giao tiếp, bắt chuyện, tui cũng từng khá vụng về và rất ngại tiếp xúc với người khác, tui hiểu nỗi khổ đó là như thế nào. giờ thì tốt hơn nhiều rồi, giao tiếp không có gì đáng sợ, tui còn khá hào hứng với chuyện đó nữa.

thứ hai, điều cốt lõi của cả cuốn sách theo tui chính là khả năng tự đặt mình vào địa vị của người khác. bạn phải nghĩ như họ, sợ nỗi sợ như họ, nói như họ, có như vậy, bạn mới thực biết họ đang muốn gì, cần gì. nhưng miễn là cái họ muốn không xâm hại, huỷ diệt ta.

thứ ba – khiêm tốn, từ này đối với tui rất có ý nghĩa. khi có chút danh tiếng, địa vị, thành tựu hay tiền bạc, đây là thứ đầu tiên mà người ta đổi lấy để thay bằng  cao ngạo. nghề khác thì tui không rành, chứ trong quảng cáo, hình như hiếm ai giữ được chữ này.

sách lần đầu tiên đươc dịch ra tiếng Việt nhờ bác Nguyễn Hiến Lê năm 1951. phần tựa sách của bác vẫn giữ nguyên cho đến nay, vẫn là ‘Đắc nhân tâm’, 3 chữ ngắn gọn bao hàm ý nghĩa của ‘How to win friends and influence people’ –  được lòng người. đỉnh không cần chỉnh.

tumblr_o11yu1VisB1unedpgo3_500tui có cảm giác rằng, nếu ai cũng nằm lòng cuốn sách này, ai cũng đối xử với nhau nhã nhặn và tử tế từ tâm như thế này, thì xã hội sẽ trở nên dễ thở và văn minh biết bao.

tóm lại, cuốn sách đã thay đổi tui, phải thừa nhận là như vậy. đúng như những gì ông Dale Carnegie đã nói trong cuốn sách – nó như một phép màu, phép màu Đắc nhân tâm.

P.S: cuốn này mượn của @quynhvynguyen :v

tumblr_njrchhFXcR1unedpgo1_1280

Trước khi đọc cuốn sách này, tui chỉ biết người Do Thái chủ yếu qua Kinh thánh và phim ảnh  về Đệ nhị Thế chiến, về ‘địa ngục Auschwitz’, và Do Thái là một dân tộc không có tổ quốc, họ sống tha hương khắp nơi trên thế giới và rằng họ rất thông minh.

Cuốn sách cho tui thêm một góc nhìn khác về người Do Thái, lần này, câu chuyện được kể từ góc nhìn của chính người Do Thái. Dân tộc Do Thái thật tuyệt vời ông mặt trời! Câu chào của người Do Thái qua bao thế hệ khi họ chưa có một mảnh đất để thành lập nhà nước Israel: ‘hẹn gặp năm sau ở Jelusalem’. Câu nói đó đã ám ảnh tui, họ có mục tiêu, họ tin vào mục tiêu đó, đức tin của họ nói rằng họ sẽ làm được, đó là tinh thần khởi-nghiệp vĩ đại.

Một dân tộc thông minh, dưỡng nuôi những con người xuất chúng. Chỉ cần nhìn qua thống kê gỉải của Nobel [khoa học-kỹ thuật], hay danh sách Forbes 100 [kinh tế, công nghệ, tài chính] bạn sẽ hiểu, phần lớn trong danh sách đều là người Do Thái. Bên cạnh đó, tui cũng ấn tượng và ngưỡng mộ về chế độ quân dịch, quốc phòng, nông nghiệp, kỹ thuật cao của Israel.

Sách dịch tốt, càng về sau càng trôi chảy, đọc không dừng được luôn, pocket-size, giấy nhẹ, bỏ vừa túi quần sau. Đọc trong lúc ăn trưa là tuyệt vời : ).

một số bài nói về chủ đề Start-up nation

Erel Margalit, doanh nhân – http://tedxtalks.ted.com/video/Start-Up-Nation-to-Start-Up-Reg

Dr Ritesh Malik, tiến sĩ – A nation to learn from – https://www.youtube.com/watch?v=kPZYAv9uPZ4

Book Hunter

"Để thay đổi thế giới, chúng ta cần dung hòa cả tri thức cổ xưa và công nghệ hiện đại"- Paulo Coelho

Khues

#bookmarathon của chúng tớ

The Broken Rice blog

#bookmarathon của chúng tớ

The Laton's blog

"Những điều vụn vặt" hay còn gọi là "Chân Chạm Đất"

amateur airplanes

Let's build.

Durian is Nothing

a messy warehouse with gathering thoughts

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

feddybecks

ImPoSsIbLe Is NoThInG