tre_tho_trong_gia_dinh_-_bia_1-wp.jpg

tựa gốc The child in the family xuất bản 1923

dịch giả Trịnh Xuân Tuyết & Nghiêm Phương Mai – NXB Tri Thức

điều đầu tiên mà tớ phải nói viết ra ngay rằng, đây là một cuốn sách dây làm cha mẹ tuyệt vời nhất mà tớ từng đọc cho đến lúc này! tớ quả quyết như vậy là bởi vì tớ đã đem những điều đọc được trong này và ứng dụng với bé nhóc công chúa nhà tớ ngay sau đó. kết qủa tuyệt vời đến nỗi tớ không hề còn chút hoài nghi nào về triết lý, đường lối hay phương pháp giáo dục của bà Maria Montessori (1870-1952) – lương y, nhà giáo dục người Ý.

thechildinthefamilysau này, khi trưởng thành, lập gia đình, rồi có nhóc tì, khi hồi tưởng lại thuở thơ ấu của mình, tớ có cảm giác may mắn, hơn nhiều bạn đồng lứa mà tớ biết. không chỉ được yêu thương, tôn trọng mà còn may mắn ở chỗ, tớ được khoảng không riêng, tự do phát triển, dĩ nhiên tớ cũng chỉ nhớ được từ khoảng 6 tuổi trở đi. có thể cũng nhờ vậy mà tớ mới là tớ ngày hôm nay, tuy nhiên cũng có những chỗ không được tốt, nhưng cũng may mắn được gấu sửa lại cho đúng rồi <3. lấy đúng người cũng quan trọng như có cha mẹ tốt vậy, thật đấy, kiểm chứng rồi :”}.

khi trở thành ba rồi, tớ mới bắt đầu quan sát con nít xung quanh nhiều hơn, quan sát chúng và cha mẹ chúng tương tác, hành xử với nhau như thế nào. tớ cảm thấy rằng, phần đông cha mẹ Việt Nam rất có vấn đề, và bản thân mình cũng vướng phải những vấn đề tương tự. hành xử nóng vội, độc tài, dùng vũ lực, đánh lận con đen, để trấn áp, lừa đảo con cái, coi mặt mũi gia đình, mặt mũi của mình quan trọng hơn cảm nhận của chúng…v..v…nói chung, người lớn chúng ta thật tệ hại, và tệ hại hơn là những vấn đề đó, lối tư duy, hành xử đó đã và đang được di truyền qua nhiều thế hệ. chúng ta đang coi thường con trẻ, bảo bọc quá đáng, cái chúng ta cho đi không phải là cái con trẻ muốn nhận lấy, chúng ta đang ép chúng phải nhận, phải gánh lấy cái chúng ta cho là tình thương. chúng ta ngày nay chỉ chăm chăm vào phát triển thể chất, ăn thức này, uống thức kia, ăn đồ bổ, đồ organic…nhưng lại chểnh mảng tới việc phát triển tâm hồn, vốn sẽ định hướng con người trong tương lai ra sao.

nếu có ý định trở thành cha mẹ, hay đã là cha mẹ, dù đơn thân hay song thân, tớ cũng rất mong các bạn dành ra một ít thời gian để đọc qua cuốn sách nhỏ này, cũng mỏng thôi, chừng 1-2 ngày là đọc xong. có thể, bạn được nuôi dậy không phải theo cách của Montessori đề cập, nhưng tớ cho rằng, có thể đứa bé bên trong bạn vẫn còn đó, có thể bầm dập và bị tổn thương, bị lãng quên đâu đó giữa khu rừng kí ức. hãy cho đứa bé đó đọc, cũng như hãy cho đứa bé đang hay sẽ gọi bạn là ‘ba, mẹ’ một cơ hội.

xin cảm ơn NXB, các dịch giả đã mang đến một cuốn sách parenting, triết học và khoa học rất bổ ích.

Advertisements

bienmat-wordpress.jpg

tựa gốc The World without us, Alan Weisman xuất bản 2007

dịch giả Hồng Hải, Hồng Tâm và Hiền Thu

NXB Thế giới – Alphabooks phát hành

có một sự thật rằng, tớ không thích con người, không phải theo kiểu ghét cay ghét đắng hay là có ác cảm sâu sắc gì cả, không phải kiểu Adoft Hitler hay đại loại thế. chỉ là khi tớ thấy con người sử dụng trí khôn, để tiêu diệt, đàn áp những sinh vật yếu đuối khác và họ kiêu ngạo cho rằng họ là kẻ mạnh, họ thống trị Thế giới. Suy nghĩ như thế thật vớ vẩn, tớ không thích kiểu suy nghĩ đó. tớ muốn loài người, biến phắt đi, kể cả tớ và dĩ nhiên cả những người tớ biết, thế mới công bằng. đó cũng là phần lớn lý do, tớ bị hấp dẫn bởi tựa cuốn sách này ‘Thế giới khi loài người biến mất’ – The World without us của nhà báo gạo cội người Mỹ, Alan Weisman.

The_World_Without_Us_(US_cover)tớ tưởng tượng sẽ được chu du trong một thế giới như vườn địa đàng hư cấu trong một tương lai xa nào đó. đùng một cái, Trái đất chẳng còn bóng người nào, thiên nhiên sẽ chiếm trở lạ quyền thống trị Trái đất, hồi phục nó từ đống tro tàn. thực sự tưởng tượng của tớ cũng đúng một phần, nhưng không phải hoàn toàn. phần còn lại, tớ không đoán ra, đó là những vết thương mà chúng ta đã và đang và chắc chắn là sẽ còn gây ra cho quả địa cầu đáng thương này.

tớ depress đến nỗi bỏ dở cuốn sách trong vài ngày. hy vọng đan xen với chán nản là cảm giác tớ khi đọc đến trang cuối cùng của cuốn sách. dù sao, cũng không nên trốn tránh những chuyện đã rồi, vấn đề là mình nhìn nhận thế nào và sắp tới sẽ hành động ra sao để sống tốt hơn, để công bằng hơn với hành tinh này.

một cái fact rất là hay mà Alan Weisman có đề cập, đó là nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học Viện nhân khẩu học Vienna, thuộc Học viên khoa học Áo, đứng đầu là tiến sĩ Sergei Scherbov cho rằng:

điều gì sẽ xảy ra nếu từ nay trở đi, tất cả phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ chi có duy nhất một đứa con (năm 2004, tỷ lệ sinh là 2,6 trẻ/phụ nữ, đến năm 2050, tỷ lệ đó có thể giảm xuống còn 2 trẻ/phụ nữ). Nếu vô tình điều đó bắt đầu từ ngày mai, dân số hiện 6,5 tỉ của chúng ta sẽ giảm đi khoảng 1 tỉ vào giữa thế kỷ này. Nhưng nếu chúng ta vẫn duy trì tình trạng hiện tại thì dân số thế giới sẽ đạt mức 9 tỉ.

những tác động thay đổi của chúng ta lên thiên nhiên sẽ giảm là rất đáng kể. đến năm 2075, dân số Thế giới sẽ còn khoảng 3,43 tỉ dân. bao nhiêu cánh rừng sẽ hồi phục lại? bao nhiêu dòng sông, bao nhiêu vùng biển sẽ sạch trở lại? bao nhiêu tập đoàn phá huỷ môi trường như Formosa, Monsanto, BP sẽ biến mất hoặc thu hẹp hoạt động? bao nhiêu loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng sẽ quay trở lại? chắc chắn một điều, con người khi đó sẽ no đủ hơn, khoẻ mạnh hơn, họ không còn phải tranh giành nhau nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt của Trái đất.

thật giản đơn phải không? hãy để cơ thể nghỉ ngơi, sinh ít lại, hưởng thụ thành quả nhiều hơn, ít phải lo lắng hơn. chỉ cần BỚT ĐẺ.

cuối cùng, dù sao thì tớ vẫn nghĩ rằng, loài người nên biến mất.

abandoned-village-main.jpg

một ngôi làng chài bỏ hoang ở Trung Quốc đang bị thiên nhiên nuốt chửng – 

http://www.earthporm.com/nature-reclaims-abandoned-chinese-fishing-village/

PfdEetBHlarge.jpg

tựa gốc Ideaship: How to get ideas flowing in your workplace Jack Foster, minh hoạ bởi Larry Corby.

dịch giả Thanh VânNXB Lao động xã hộiAlphabooks phát hành

51oso3sGrWLcuốn này tớ mới đọc xong hôm qua, sách mỏng, đọc chừng nửa ngày là xong. sách của một bác Creative Director copy-based ở US, từng làm việc tại các agency lớn ở bển. trong số đó có FCB – Foote, Cone & Belding – nơi từng có cố chủ bút tạp chí thời trang phụ nữ quốc tế Cosmopolitan – Helen Gurley Brown(1922–2012) làm việc trong những ngày tháng khởi đầu sự nghiệp viết lách rực rỡ của bà.

cốt lõi của cả cuốn sách, theo tớ, đó là: hạnh phúc. thiết nghĩ, chúng ta đi học, rồi đi làm, mục đích cũng là để cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, áp lực cũng có, nhưng đó là để chúng ta tiến bộ hơn, chứ không phải đi làm để hành xác. sau này chẳng hạn có nhắc đến thời gian làm việc ở đâu đó, người ta chỉ có lắc đầu ngao ngán, thì thật chán nhỉ. để có được hạnh phúc, <chậc> trước hết phải có người leader cũng coi trọng hạnh phúc, và những người này, theo tớ, khá hiếm hoi. để coi trọng hạnh phúc, phải là người biết tự yêu quý bản thân, vì chỉ có yêu bản thân mới có khả năng thông cảm cho người khác – viết đến đây, lại nhớ đến cuốn Sức mạnh thần thánh ở trong ta (Nhã Nam phát hành) của cô Louise Hay, hay tuyệt cú mèo.

tớ thấy mình đâu đó trong những lời khuyên của Jack Foster – một Creative Director từng trải, ở cái thị trường quảng cáo nước Mỹ, sôi động nhất Thế giới. đọc những cuốn như thế này tớ thấy giá trị hơn rất nhiều so với những cuốn các bạn cùng nghề tớ xuất bản, có lẽ không tiện nêu tên, kể tựa ở đây. về nội dung về quảng cáo Việt Nam qua góc nhìn của những người mới vào nghề được tường thuật, hời hợt, méo mó, làm quá lên, lắm khi tủn mủn quanh những câu chuyện tầm xàm chốn công sở. tuy cũng có những cuốn nội dung hay, đơn cử như Sự thật về quảng cáo của Trương Tiếp Trương Thái Quân, chắc cũng đã xuất bản gần chục năm trước mà tớ có may mắn được đọc.

quảng cáo – truyền thông là một nghành rất thú vị, đầy thị phi và cả nhân văn nữa – như bao nghề khác vậy thôi. hãy tìm hiểu, đón nhận và trải nghiệm nó bằng cả tâm hồn.

khuyenhoc copy.jpg

tựa gốc Gakumon no Susume – dịch giả Phạm Hữu Lợi NXB Dân Trí, Nhã Nam phát hành

Khuyến học, viết từ 1872-1876, khoảng cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20, khi Nhật Bản mới chuyển tiếp từ chế độ sứ quân Mạc Phủ sang Minh Trị Duy Tân – được coi như cuộc đại cải cách chế độ chính trị đã thay đổi toàn diện Nhật Bản. Một vài nét về ông theo Wikipedia.

Fukuzawa Yukichi (tiếng Nhật: 福澤 諭吉, ふくざわ ゆきち; 1835-1901) là một trong những bậc khai quốc công thần và là nhà tư tưởng vĩ đại nhất của Nhật Bản cận đại. Ông được xem là người có công Khai Sáng nước Nhật khỏi u mê, tối tăm và lạc hậu. Fukuzawa Yukichi là nhà chính trị, nhà tư tưởng, nhà đấu tranh xã hội, nhà giáo dục tiên phong, nhà văn, nhà dịch thuật và là một võ sĩ đạo.

Ông là một nhà tư tưởng lớn có ảnh hưởng sâu và rộng nhất đến xã hộiNhật Bản cận đại. Những tư tưởng về chính trị, xã hội, kinh tế và giáo dục mà Fukuzawa truyền bá đã thay đổi hoàn toàn diện mạo phát triển của Nhật Bản cận đại.

Người phương Tây mệnh danh ông là “Voltaire của đất nước mặt trời mọc”. Ông cũng được xem là “Võ sĩ đạo vĩ đại nhất mà Nhật Bản từng có”.

theo Wikipedia

thoạt tiên, nghe có vẻ xa xôi thật, cuốn sách ra đời những cả trăm năm trước, nhưng kì thực, khi đọc tớ thấy nó rất gần gũi với những gì xã hội Việt Nam hiện giờ đang trải qua. ừ, ngay lúc này, ngoài kia kìa. sách đọc rất dễ, nhiều ví dụ cụ thể và cơ bản là cũng được dịch rất tốt. đọc những suy nghĩ, lý luận của Yuikichi Fukuzawa rất dễ chịu, có thể nói khá bình dân và gần gũi, dễ tiếp nhận rộng rãi. lối viết này làm tớ nhớ tới lối viết của Tony (bút hiệu) trong Tony buổi sáng hoặc của Dale Carnegie trong cuốn Đắc Nhân Tâm.

có khá nhiều thứ tớ cho là độc giả có thể rút ra từ tác phẩm Khuyến học này, và đương nhiên, dùng được ngay. từ cách đối nhân, xử thế, quan hệ giữa chính quyền với nhân dân, rồi sự trung thực tự cường là như thế nào, giải pháp cơ hồ rất đơn sơ nhưng tớ nghĩ có thể thể giải quyết tận gốc rễ của vấn đề, xung đột giữa nhân dân và công quyền.

book-quotes-03.jpg

chắc chắn bọn tớ sẽ phải đọc lại cuốn Khuyến học và rút trích thành các quote hình ngắn như thế này để xuất bản trên page trong thời gian tới để chia sẻ cùng mọi người :).

một suy nghĩ khác về phong trào Duy Tân hay Đông Kinh Nghĩa thục do cụ Phan Bội Châu khởi xướng thế kỉ trước. hồi đi học, tớ nhớ khi học tới phần này, thầy sử không phải do vô tình hay cố ý, đã cho rằng, cách mà cụ Phan Bội Châu đi học Nhật để cải cách tình trạng chính trị ở Việt Nam lúc đó là không sáng suốt, là ‘cõng rắn cắn gà nhà’, để dẫn đến nạn đói khủng khiếp năm 1945. vì sau thời Minh Trị Duy Tân, nước Nhật trở thành một Đế quốc với chủ nghĩa quân phiệt, đồng minh của phe trục Phát xít trong Đệ nhị Thế chiến. và chỉ có Việt Minh, sau đó là Chủ nghĩa xã hội mới là lựa chọn đúng đắn nhất. tớ không đồng ý quan điểm đó. chuyện lịch sử, tớ nghĩ, tớ cần phải tìm hiểu thêm nữa mới có thể bàn ai đúng ai sai được. cái mình học ở phổ thông và cái thực tế, đôi khi rất khác nhau.

tamlyhocdamdong.jpg

Gustave le Bon (1841-1931) – nhà tâm lí học xã hội, xã hội học, nhân loại học, nhà phát minh và nhà vật lý nghiệp dư người Pháp. ông được biết đến với tác phẩm nghiên cứu về đám đông, cuốn The crowd: A study of popular mind được dịch ra tiếng Việt là Tâm lí học đám đông dịch bởi dịch giả Nguyễn Xuân Khánh và hiệu đính bởi Bùi Văn Nam Sơn.

trong Tâm lí học đám đông, ông đã đưa ra nhiều nhận định về tâm lí con người nhờ nghiên cứu, phân tích những tài liệu, sự kiện lịch sử liên quan đến những cuộc cách mạng trên Thế giới từ trước thời điểm công trình được xuất bản năm 1895. ông đặc biệt quan tâm, phân tích Cách mạnh Pháp (1789-1799), cũng dễ hiểu, vì Cách mạng Pháp được coi là một cuộc đại cách mạng thay đổi lịch sử Châu âu nói riêng và nhân loại nói chung gần nhất với thời ông, và cơ bản, ông cũng là người Pháp – một điều kiện lý tưởng.

Le Bon đã kết luận rằng đám đông có chung một số tính cách đặc trưng: bốc đồng, dễ bị kích động, thiếu khả năng tiếp nhận lý lẽ, không có chính kiến của tư duy phản biện, sự phóng đại về cảm tính và vài tính cách khác…trong đám đông, những người có học vấn cao, đầu óc sáng suốt cũng dễ dàng trở nên mất tự chủ, óc phán xét tê liệt, nhường chỗ cho cảm xúc xâm chiếm. trong đám đông, ai cũng như ai, trở nên bình đẳng và đám đông luôn cần một thủ lãnh, người có khả năng dẫn dắt và thôi miên đám đông hành động theo ý mình. những ví dụ gần gũi được nêu ra như kịch nghệ, nghệ thuật sân khấu (thời Le Bon) hay phim truyền hình, điện ảnh (thời chúng ta) cho đến những cuộc lật đổ, thảm sát đẫm máu thời Cách mạng Pháp. các bạn, có thể tìm hiểu thêm về Cách mạng Pháp, nhưng mà tớ nói trước, cũng chẳng dễ nghe đâu, đặc biệt là những sự kiện kinh khủng gây ra bởi đám đông những người nhân danh chính nghĩ, tớ chỉ thấy sự ghê tởm thôi *rùng mình*.

Le Bon cũng chỉ ra phương pháp để tác động, dẫn dắt tâm hồn đám đông, bằng ngôn từ, hình ảnh, bằng cách gây ấn tượng, điều khiển, khơi gợi, định hướng cảm xúc thay vì nói lý lẽ. điều này làm tớ nhớ đến đoạn ví von của Simon Sinek trong một bài diễn thuyết về leadership ở TEDtalks rằng (không nhớ chính xác nha): ‘ngày 28.8.1963, Martin Luther King Jr. đã diễn thuyết trước 250.000 người ở Lincoln Memorial, thủ đô Washington, D.C. rằng, I have a dream chứ không phải I have a plan’ – ở đây, Simon Sinek chơi chữ, ‘tôi có một giấc mơ’ đánh vào cảm xúc, làm lay động tâm hồn những người ủng hộ phong trào chống phân biệt chủng tộc dưới kia, nó cực kì hiệu quả, và chắc chắn với câu ‘tôi có một kế hoạch’ Martin Luther King đã có thể không bao giờ làm nên lịch sử rồi.

lại chợt nghĩ, nếu như thời Le Bon đã có mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram, youtube…liệu có dễ dàng hơn để ông nghiên cứu tâm lí đám đông không? liệu cuốn Tâm lí học đám đông thế kỷ 19 có giống với Tâm lí học đám đông của thế kỷ 21 không? tớ nghĩ, chắc Le Bon sẽ hạnh phúc lắm, các tác phẩm, học thuyết của ông sẽ nổi tiếng và được trích dẫn khắp nơi, ông sẽ diễn thuyết khắp mọi nơi trên Thế giới…hoặc cũng có thể không, mạng xã hội có thể sẽ làm ông sao nhãng, nhấn chìm ông trong news feed, notification 😫 thay vì viết được một tác phẩm để đời, ông lại viết review về một tác phẩm của ai đó nổi tiếng ở thế kỷ trước…như tớ đang làm này *huhu*.

tóm lại, nội dung rất hay. tớ cũng có liếc qua vài trang của bản tiếng Anh, thuật ngữ khoa học quá trời luôn, nên tớ nghĩ, dịch được cuốn này không phải đơn giản. có nhiều chỗ, tớ không hiểu nổi, rồi phải đọc lại mấy lần, ráng nắm bắt đại ý, từ từ cũng hiểu dần.

4.5* nội dung, 4* cho dịch thuật.

tumblr_n6o1r2cwsO1ra44j7o1_500

sucmanhthoiquen

tựa gốc: The power of habits: Why we do what we do in life and business, phát hành 02.2012

dịch giả: Lê Thảo Ly – NXB Lao động – Alphabooks phát hành

Charles Duhigg là nhà báo đoạt giải thưởng Pulitzer hiện vẫn đang cầm viết trong chuyên mục kinh doanh ở báo The New York Times. cuốn sách mới nhất của anh – Sức mạnh của thói quen, phát hành tháng 02.2012, không lâu sau đó lọt vào top các tựa sách bán chạy – The New York Times best seller. cuốn sách viết về chủ đề thói quen của con người, nó hình thành ra sao và cách thức nó ảnh hưởng đến chúng ta thế nào trong cuộc sống, công việc và mở rộng ra cả đến các tổ chức, cộng đồng. cuốn sách chứa đựng những phát hiện, ý tưởng, dẫn chứng rất lý thú, bất ngờ về ‘thói quen’ – thứ rất bình thường, ai cũng có, thứ cơ bản đảm bảo cho chúng ta có thể sinh tồn.

sau10667053-large khi đọc một số bài báo, sách của các nhà báo từ The New York Times, tớ thấy họ có một vài điểm chung: họ quan sát, phân tích, đặt vấn đề rồi dùng những nghiên cứu, ví dụ để giải thích rất chi tiết và hấp dẫn. dù là những nghiên cứu khoa học, nặng lý thuyết có vẻ khô khan nhưng lại được hỗ trợ bằng những ví dụ thực tế, nên vấn đề trở nên dễ hiểu vô cùng. thêm nữa là lối viết đa dạng, giàu màu sắc và đan xen nhiều trường hợp nên đọc không bị ngán. đó là về giọng văn.

về nội dung, sách chia làm 8 chương, đi từ thói quen của cá nhân đến thói quen của tổ chức, cộng đồng. có thói quen xấu, thói quen tốt, và chúng ảnh hưởng không ngờ được đến chất lượng sống của chúng ta *thiệc*.

tớ rất thích chương viết về nghị lực. nghị lực là thứ có thể giúp chúng ta sống tốt hơn, giải quyết những khó khăn trong công việc, cuộc sống và nó hoàn toàn có thể cải thiện. nói nôm na là bình chứa nghị lực của mỗi người có thể nới rộng ra để chứa nhiều hơn được. chương nói về Starbucks và Howard Schultz làm tớ tò mò muốn đọc các sách về Starbucks hơn. về chương nói về cách mà các tập đoàn tiêu dùng khổng lồ như Target, P&G, Amazon…áp dụng để tìm ra thói quen, tâm lý tiêu dùng của khách hàng thật…rùng rợn. đọc xong thấy chúng ta thiệt hớ hênh, để lộ bao nhiêu thông tin cá nhân, túm lại là một cảm giác bất an. thấy mua đồ ở mấy chợ chồm hổm như má tớ hay đi coi mòi an toàn hơn…

https://www.youtube.com/watch?v=OMbsGBlpP30 – The power of habits @tedx

Book Hunter

"Để thay đổi thế giới, chúng ta cần dung hòa cả tri thức cổ xưa và công nghệ hiện đại"- Paulo Coelho

Khues

#bookmarathon của chúng tớ

The Broken Rice blog

#bookmarathon của chúng tớ

The Laton's blog

"Những điều vụn vặt" hay còn gọi là "Chân Chạm Đất"

amateur airplanes

Let's build.

Durian is Nothing

a messy warehouse with gathering thoughts

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

feddybecks

ImPoSsIbLe Is NoThInG